PDA

View Full Version : Các ngân hàng châu Âu rơi vào cơn bĩ cực: HẬU QUẢ CỦA LÒNG THAM VÀ SỰ MÙ QUÁNG?


timber
21-08-2012, 10:16 AM
Sau khi ngân hàng Mỹ Lehman Brothers phá sản năm 2008 do cuộc khủng hoảng thị trường bất động sản xuất phát từ việc cho vay dưới chuẩn tại Mỹ, các ngân hàng châu Âu ồ ạt đổ tiền vào “kênh” đầu tư được đánh giá là an toàn nhất: trái phiếu chính phủ các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Vào thời điểm đó, việc này được xem là đã mang lại nguồn lợi khổng lồ cho các ngân hàng. Nhưng, “tham thì thâm”, giờ đây chính những ngân hàng này lại đang hứng chịu những hậu quả khôn lường từ chính những trái phiếu mà họ đã đầu tư.<br>
<b>“Tham thì thâm”</b><br>
Trong khi hậu quả của việc ngân hàng Lehman Brothers phá sản châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - 2009 vẫn còn nhức nhối trong lòng nước Mỹ thì cuộc khủng hoảng nợ công tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang đe dọa đẩy hệ thống ngân hàng của châu Âu vào cảnh lao đao. Cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu hiện nay được cho là xuất phát từ việc giới ngân hàng và bảo hiểm mua những giấy nhận nợ của nhà nước để cung cấp các khoản tín dụng dồi dào cho các nhà nước chi tiêu hoang phí. Rồi khi các nước này đứng trước nguy cơ vỡ nợ do không biết lấy tiền đâu để trả (như trường hợp Hy Lạp) thì các ngân hàng mới “giật mình” và cuống cuồng tìm cách khắc phục.<br>
Từ đầu năm đến nay, nhiều ngân hàng châu Âu tìm mọi cách để bán tháo một lượng lớn trái phiếu của các chính phủ thuộc Eurozone mà họ đã trót “ôm” từ năm 2009 đến giờ. Ngay từ đầu năm 2011, Ngân hàng Pháp Societe Generale đã tìm mọi cách để bán 2,4 tỷ euro (3,3 tỷ USD) trái phiếu Hy Lạp. Và đến nay, ngân hàng này chỉ giữ lại khoảng 333 triệu euro trái phiếu Hy Lạp. Một ngân hàng khác của Pháp là BNP Paribas cũng “tống khứ” 40% trong tổng lượng trái phiếu Italia trị giá 12,2 tỷ euro (16,7 tỷ USD) đã ôm.<br>
Tuy nhiên, theo tính toán, các ngân hàng châu Âu vẫn đang “sở hữu” một lượng nợ cực lớn của các nước trong châu lục. Thống kê sơ bộ cho thấy, giới ngân hàng tham lam của châu Âu đang giữ 120 tỷ USD nợ của Hi Lạp, 643 tỷ USD nợ của Tây Ban Nha và 837 tỷ USD nợ của Italia. Các ngân hàng Mỹ cũng không ngoại lệ khi “ôm” tới 47 tỷ USD nợ châu Âu. Trong đó, chỉ riêng Goldman Sachs đã giữ 700 triệu USD trái phiếu chính phủ Italia. Và nếu cuộc khủng hoảng nợ công bùng nổ, các ngân hàng sẽ bị sụp đổ đầu tiên. Việc này có thể sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoàng tài chính, tiền tệ mới trên toàn cầu với quy mô khủng khiếp hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng năm 2008.<br>
Ngay từ năm 2007, sau khi cảm nhận nguy cơ và tiến hành bán tháo chứng khoán đảm bảo bằng các khoản vay thế chấp bất động sản Mỹ, các ngân hàng châu Âu đua nhau mua trái phiếu chính phủ các nước sử dụng đồng euro. Chỉ tính từ quý II/2007 đến quý III/2009, các ngân hàng này đã mua 900 tỷ USD trái phiếu của các chính phủ Bồ Đào Nha, Ailen, Italia, Hy Lạp và Tây Ban Nha. Chính việc các chính phủ châu Âu trả mức lãi cao cho những khoản trái phiếu này đã kích thích lòng tham của giới ngân hàng. Bên cạnh đó, giới ngân hàng còn thu lợi kép khi bán trái phiếu này cho các nhà đầu tư và hưởng khoản phí béo bở. Một số nguồn tin cho biết, một nhóm nhỏ các ngân hàng lớn của châu Âu đã kiếm được gần 114 triệu USD tiền phí và đến năm 2009, con số này đã tăng lên đến 273 triệu USD. Tổng tiền phí các ngân hàng châu Âu và Mỹ bỏ túi khi bán trái phiếu châu Âu cho các nhà đầu tư từ năm 2005 đến nay đã lên đến 1,1 tỷ USD. Đơn cử như Ngân hàng Pháp Societe Generale đã thu 61,5 triệu USD tiền phí từ năm 2005, Ngân hàng Đức Deutsche Bank thu 87 triệu USD. Các “đại gia” ngân hàng Mỹ cũng kiếm lợi không nhỏ: Goldman Sachs hưởng 44,5 triệu USD từ năm 2005, Morgan Stanley kiếm được 47,4 triệu USD.<br>
Theo giới phân tích, chính lòng tham vô đáy đã đẩy các ngân hàng này vào cơn bĩ cực hiện nay. Mờ mắt vì những khoản lợi nhuận khổng lồ, các nhân hàng đã mù quáng chạy đua mua trái phiếu của những quốc gia châu Âu như Hy Lạp, Ailen, Italia… Vì hám lợi mà các ngân hàng này đã phớt lờ những vấn đề tài chính và chính trị đang ngày một trầm trọng ở những quốc gia mà họ mua trái phiếu. Ngay tại thời điểm đó, giới chuyên gia tài chính đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng tài chính bấp bênh của Hy Lạp, tỷ lệ nợ quá cao ở Italia hay bong bóng nhà đất ở Ailen và Tây Ban Nha.<br>
Bên cạnh đó, các chính quyền châu Âu cũng được xem là có lỗi không nhỏ. Kể từ khi thành lập Eurozone, các chính quyền đã cho phép giới ngân hàng được tự do giao dịch nợ với bất kỳ quốc gia nào thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vì những trái phiếu của các quốc gia này không có rủi ro. Khi cuộc khủng hoảng nhà đất ở Mỹ bùng phát, các nước châu Âu lại yêu cầu ngân hàng giữ thêm các “tài sản an toàn” và hậu quả là các ngân hàng lại “dính chấu” với hàng trăm tỷ USD nợ châu Âu. Cho tới thời điểm này, khi mà cuộc khủng hoảng nợ công ngày càng trầm trọng thì trái phiếu chính phủ châu Âu đã trở thành những “cục nợ” thật sự. Để đối phó, chính quyền các nước châu Âu lại yêu cầu các ngân hàng xóa 50% nợ cho các nước trong khối Eurozone đồng thời tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên 9% để đối phó với nguy cơ thua lỗ. Nhưng tất cả dường như đã quá muộn.<br>
<b>Những nạn nhân đầu tiên</b><br>
Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), cuộc khủng hoảng nợ công tại Eurozone đã tạo ra khoảng 300 tỷ euro (410 tỷ USD) tài sản rủi ro cho các ngân hàng châu Âu. Tình hình rối ren hiện nay sẽ khiến nhiều ngân hàng không thể trụ vững buộc phải tuyên bố phá sản khi một số nước thành viên Eurozone mất khả năng thanh toán. Niềm tin đã giảm sút đến mức trong những tuần gần đây, cho vay liên ngân hàng hầu như cạn kiệt, tạo ra một cuộc khủng hoảng tín dụng chưa từng có ở châu Âu kể từ khi Lehman Brothers sụp đổ năm 2008. Các ngân hàng cũng đang đối mặt với thách thức huy động vốn bởi giới đầu tư lo ngại về thiệt hại từ các trái phiếu chính phủ mà họ nắm giữ. Nhiều ngân hàng thậm chí đã phải dựa phần lớn vào thanh khoản từ Ngân hàng Trung ương châu Âu.<br>
Đầu tháng 10/2011, nạn nhân đầu tiên của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu kéo dài gần 2 năm qua đã xuất hiện: Dexia – ngân hàng liên doanh Pháp - Bỉ - Lúcxămbua, vốn được xếp ở vị trí 49 trên thế giới. Ngân hàng này đã buộc phải chấp nhận kế hoạch quốc hữu hóa để tránh bị giải thể. Theo đó, Chính phủ Bỉ đã bỏ ra 4 tỷ euro để giành quyền kiểm soát bộ phận tại Bỉ của Dexia với số tiền gửi lên tới 80 tỷ euro của 4 triệu khách hàng. Còn hai ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của Pháp là Caisse des Depots et Consignations và La Banque Postale sẽ “chịu trách nhiệm” mua lại Dexia chuyên cung cấp các khoản vay cho chính quyền địa phương. Số tài sản còn lại của Dexia là 90 tỷ euro sẽ nhận được sự bảo lãnh của Pháp ( 36,5%), Bỉ (60,5%) và Lúcxămbua (3%) để hoạt động trong vòng 10 năm tới. Bộ phận tại Lúcxămbua của Dexia cũng sẽ được bán lại. <br>
Nguyên nhân của việc Dexia phải cầu viện sự giúp đỡ chính là việc ngân hàng này đã sử dụng vốn ngắn hạn cho các khoản vay dài hạn. Thanh khoản của ngân hàng ngày càng xấu đi khi nguồn vốn tín dụng cạn dần cùng sự leo thang của cuộc khủng hoảng nợ công. Tệ hại hơn, Dexia còn nắm giữ một lượng lớn trái phiếu của Chính phủ Hy Lạp. Tính tới tháng 6/2011, chỉ riêng tổng số trái phiếu mà Dexia nắm giữ của Hy Lạp đã lên tới 95 tỷ euro trong khi Hy Lạp đang có nguy cơ vỡ nợ. Chỉ trong quý II/2011, Dexia đã thua lỗ 4 tỷ euro do những khoản nợ xấu đến từ Hy Lạp.<br>
Tại Italia, Ngân hàng UniCredit cũng vừa thông báo lỗ tới 10,64 tỷ euro (14,5 tỷ USD) trong quý III/2011 và 10,17 tỷ euro trong số này bị mất do các hoạt động xóa nợ, tác động tiêu cực bởi các chính sách chuyển đổi kinh tế của Chính phủ Italia. Trong khi đó, có tin cho rằng, hai ngân hàng lớn của Pháp gồm BNP Paribas và Societe General có thể đã chấp nhận được bơm vốn để củng cố năng lực tài chính. Tuy nhiên, cả BNP Paribas và Societe General đều phủ nhận thông tin này. Một loạt ngân hàng khác cũng rơi vào cảnh khó khăn, buộc phải cắt giảm chi phí và nhân công. Mới đây, Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sỹ tuyên bố cắt giảm thêm 1.500 vị trí, đánh dấu đợt cắt giảm nhân viên thứ hai chỉ trong vòng 4 tháng. Trước đó, ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS công bố kế hoạch giảm 3.500 việc làm. Giới phân tích dự báo, các nhà lãnh đạo của UBS sẽ chưa dừng việc cắt giảm việc làm ở đây. Một loạt ngân hàng vốn được coi là “sừng sỏ” thì nay rơi vào Top 10 ngân hàng ốm yếu nhất. Trong đó phải kể đến Royal Bank of Scotland, Barclays (Anh); Deutsche Bank, Commerzbank (Đức); BNP Paribas, Societe Generale, BPCE (Pháp); UniCredit (Italia); Bankia National (Tây Ban Nha) và Bank of Greece (Hy Lạp).<br>
Không chỉ các ngân hàng châu Âu gặp họa, nhiều tổ chức tài chính lớn của Mỹ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Cuối tháng 10 vừa qua, công ty chứng khoán MF Global, được điều hành bởi cựu Thống đốc bang New Jersey và đồng thời từng là đồng Chủ tịch của Ngân hàng Goldman Sachs Jon Corzine, đã nộp đơn xin phá sản do kết quả kinh doanh tồi tệ vì đầu tư vào trái phiếu chính phủ khu vực châu Âu. Chỉ trong quý III/2011, MF Global đã thua lỗ 196,6 triệu USD. Danh mục đầu tư vào các khoản nợ công của châu Âu của MF Global lên tới trên 6,29 tỷ USD. Trong số này, 1,37 tỷ USD là trái phiếu của Bồ Đào Nha và Ailen, những nước đã phải nhận cứu trợ của Liên minh châu Âu. Hơn một nửa còn lại là trái phiếu của Italia, nước đang phải chịu chi phí vay mượn tăng lên trong những ngày gần đây. Số trái phiếu này có lãi suất cao hơn so với trái phiếu của Mỹ, vì các nước phát hành có khả năng vỡ nợ cao hơn Mỹ.<br>
Theo hồ sơ xin phá sản, tổng số nợ của MF Global lên tới 39,7 tỷ USD trong khi tổng tài sản của hãng này là 41 tỷ USD. Đây là công ty lớn đầu tiên ở Mỹ trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu và có thể phía sau MF Global còn có nhiều chủ nợ khác cũng đang ngấp nghé bờ vực của sự phá sản.<br>
Trước diễn biến ngày càng xấu của cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu, không thể đoán trước được ngân hàng nào sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Và, khi cuộc khủng hoảng này chưa tìm được lối thoát thì các ngân hàng châu Âu sẽ tiếp tục “ngồi trên đống lửa”./.<br>
<b><i>Chí Mạnh</i></b>(Trích từ Thông tin tài chính số 23/2011)